Ăn Khế Trả Vàng

Ngày xưa, trong một gia đình nọ có hai anh em. Cha mẹ chết đi để lại cho cả hai rất nhiều của cải.

Người anh tham lam, giành hết ruộng vườn nhà cửa, chỉ để cho người em một căn nhà tranh và một cây khế. Người em cũng vẫn vui vẻ nhận lấy.

Ngày ngày, người em cùng vợ hái khế đem ra chợ bán kiếm tiền vừa đủ sống, rất là hạnh phúc.

Ngược lại, người anh và vợ chỉ lo ăn chơi phung phí, ngày càng sa sút. Dần dần đem bán hết của cải cha mẹ để lại để ăn xài.

Một hôm, có một con quạ vô cùng to lớn bay đến ăn khế. Người em thấy thế mới khóc than với quạ rằng:

- Quạ ơi ! Nhà ngươi ăn hết khế rồi vợ chồng tôi sẽ lấy gì để sống! Quạ mới hót rằng:

- Ăn trái khế trả vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng.

Người em về thuật lại cho vợ nghe và bảo vợ may một cái túi đúng ba gang.

Hôm sau, y như lời, con quạ đến và bảo người em leo lên lưng rồi cất cánh. Quạ bay mãi, qua rừng, qua núi, qua một biển thật rộng và sâu. Cuối cùng đến một hòn đảo nọ. Trên đảo chất đầy vàng. Người em thích thú nhặt vàng vừa đầy cái túi ba gang và leo lên lưng Quạ nhờ cõng về.

Vừa đủ vốn để tậu ruộng, tậu vườn, người em chăm chỉ làm ăn. Chẳng bao lâu, nhờ siêng năng và cần cù, người em trở nên giàu có.

Người anh thấy em mình bỗng nhiên giàu có mới tìm đến hỏi han. Người em cũng vui vẻ thuật lại sự tình.

Người anh bèn nói với em xin đổi hết của cải của mình, lúc bấy giờ chỉ còn lại căn nhà của cha mẹ để lại, để lấy căn nhà tranh và cây khế.

Ngày ngày, người anh ngồi ngay dưới gốc cây đợi Quạ.

Rồi một hôm, Quạ cũng lại đến ăn khế. Người anh mừng rỡ nhưng cũng làm bộ khóc than. Quạ cũng hót và dặn người anh may một túi ba gang để đựng vàng.

Vì tính tình tham lam, người anh về bảo vợ may một cái túi mười gang thật rộng.

Hôm sau, Quạ đến và cõng người anh theo đường cũ, đến hòn đảo xa xôi ấy. Người anh bước xuống, nhặt lấy nhặt để, nhét vàng đầy cái túi mười gang, chưa thoả lòng tham, người anh tiếp tục lấy vàng bỏ đầy túi quần, túi áo xong lại còn lận vàng đầy ống quần, tay áo. Khi không còn chỗ để nhét thêm vàng nữa, người anh mới chịu leo lên lưng để Quạ cõng về.

Tới giữa biển, Quạ vì phải chở quá nặng mỏi cánh nên chao đi, người anh đang mải mê nghĩ đến cảnh giàu sang mình sắp có, mất thăng bằng, rơi tòm xuống biển. Khối vàng nặng trĩu kéo phăng người anh mất hút xuống lòng biển sâu.